Blog nhiều người viết, về thiết kế & trải nghiệm.

Path — Con đường mới mở tại thung lũng Silicon

Posted on: April 12th, 2012 by tradaonline 1 Comment

 

Nhân tiện đang có bạn Taitran gợi ý về việc nhận định tình hình binh biến, dù đài báo và vô số các chuyên gia, cao thủ đã tốn khá nhiều giấy mực xa xả về việc này, nhưng mình vẫn viết vội vài gạch đầu dòng “chém gió” cho vui theo phong cách “trà đá vỉa hè” của mình.

 

Theo mình đánh giá, tại thời điểm hiện tại (đầu năm 2012) khi mà cái gọi là “mạng xã hội thực sự mobile” chưa được ai nhòm ngó, hoặc có nhòm ngó nhưng chưa có anh tài nào xuất hiện, thì Path là 1 sản phẩm rất tốt và thu được nhiều tiềm năng chinh phục miếng bánh lớn này.

 

Với bước đi đúng đắn “Mobile first” khiến Path có rất nhiều lợi thế của “kẻ hậu sinh” đó là:

 

- Đi con đường “Mạng xã hội” giống như gã khổng lồ Face­book đang làm lại không hề phải đối đầu trực tiếp với gã khổng lồ Face­book đó, đơn giản vì giai đoạn này Mobile vẫn là 1 mảng rất khuyết của Face­book, nên Path nhanh chóng gặt được bước đầu những tín hiệu rốt, Path đã vọt rất nhanh đúng kiểu “tuy mình yếu nhưng lại 1 mình 1 ngựa” tranh thủ lao vào chiếm trận địa.

- Như đã có lần tôi đã đề cập hoặc các bạn nghiên cứu về xu hướng mobile chắc đã nằm lòng “lý thuyết mobile” đó là:

Khi chưa có Mobile thì “Con­tent is King”, nhưng sau khi mobile trở thành một xu hướng mới thì người làm sản phẩm phải nằm lòng 1 câu nữa đó là “Con­text is King”, thậm chí sự cân bằng sẽ nghiêng về Con­text hơn là Con­tent.
Việc đi đúng hướng “Con­text is King” sẽ khiến người sử dụng gắn “chính họ” vào sản phẩm của bạn, sản phẩm của bạn sẽ là 1 phần cuộc sống của họ.

Như vậy ai đã dùng Path đều sẽ thấy, idea sản phẩm của Path hoàn toàn hướng theo “Con­text is King”, ngoài việc chia sẻ tức thì ảnh ọt (cả ảnh tự sướng), cho đến bài hát đang nghe thì ngay cả việc khi bạn nhắm mắt đi ngủ lúc nào ở đâu, hay thức dậy lúc nào ở đâu, hoàn toàn được coi như 1 chức năng chính của hệ thống, việc này khiến cho người sử dụng Path trở thành Fan của Path tới mức nghĩa đen là “Đầu kề tay ấp..cái mobile” ;)

- Một ví dụ cho thấy sự rút kinh nghiệm tuyệt vời của Path qua vết xe đổ của gã khổng lồ đi trước Face­book là ở giới hạn tối đa 150 friends. Hẳn các bạn còn nhớ hoặc hiện nay đang khốn đốn về vấn đề “rác” tràn ngập feed của mình bởi những cập nhật từ những người bạn chẳng liên quan, do hồi đầu chúng ta trót add quá nhiều bạn bè, thậm chí cả người chưa từng quen biết?
Việc giới hạn số lượng bạn bè về đúng “khả năng kết bạn mỗi con người” là khoảng hơn 100, sẽ khiến bạn cân nhắc và chủ động loại bỏ những kết nối không có giá trị cho bản thân. Điều này khiến mạch tin bạn bè của bạn chất lượng và ý nghĩa rất nhiều lần so với mạch tin của Face­book — điều mà Face­book đã phải trả giá khá đắt và vẫn đang đau đầu để cải thiện,

- Khi có lợi thế “mobile first” rồi thì các bước tiếp theo của Path rất nhiều hướng để rẽ một cách linh hoạt. Có thể là phát triển ngược sang mảng Web chẳng hạn..ai mà biết được?

Tuy nhiên, tại thung lũng Sil­i­con bạn sẽ thấy cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa những chiến binh và bộ óc khôn ngoan vô cùng..
gã khổng lồ Face­book tuy to khỏe nhưng không hề chậm chạp và trì trệ..họ không đứng yên, vô số các đối thủ khác cũng vậy.

 

Path còn rất non trẻ, tuy đã có những tín hiệu rất tốt giai đoạn đầu, nhưng họ vẫn âm thầm lặng lẽ, không khua chiêng múa trống, vì họ biết còn quá nhiều khó khăn, thật khó mà đánh giá được tình hình sắp tới, nhất là sau khi Face­book mua Instagram.

 

Chúng ta cứ chờ và xem rồi lại ra vỉa hè chém gió tiếp ạ.

 

 

PS: Các bạn có thể xem thêm note về “Mobile First” và note “Con­text is King” của mình để hiểu kỹ hơn về nhiều chiều của 2 khái niệm này theo cách “chém gió” của mình.

Văn hoá viết của người ngoại đạo

Posted on: February 27th, 2012 by rooneyhoi No Comments

 

Hôm nay tôi muốn viết một bài chẳng liên quan gì tới UX, nhưng tôi nghĩ rằng, ở một góc độ nào đó, một người muốn làm UX thì nên đọc và viết hàng ngày.

Ở Việt Nam, sách chuyên ngành cho những thứ mới mẻ 10–15 năm trở lại đây do chính người Việt tự viết quả là không nhiều. Đa phần chúng ta khi sinh ra, đi học, lớn lên… đều nghĩ (hoặc bị nhồi vào đầu) rằng những người giỏi văn thì mới hay viết, hoặc những người hay viết là những nhà báo, nhà văn, học giả, hoặc những người đã thành công !?.

Theo tôi thì có một chút là văn hoá tự nghiên cứu và ghi chép.

Khi đọc các cuốn sách về IT, về Graphic Design và vài năm gần đây là về Busi­ness, UX thì thấy rằng các tác giả là những người “ngày đi làm, tối về viết”. Viết về chính những thứ họ đang làm, đang nghiên cứu, tìm tòi và băn khoăn. Mal­com Glad­well xuất bản sách sau một thời gian dài viết blog, ông gom các bài blog /​ bài báo lại và biên tập thành sách. Đó là một cách làm phổ biến, và thường những quyển sách kiểu như thế này chứa đựng nhiều tâm huyết.  Những quyển sách của Joe Ruelle ở Việt Nam cũng ra đời theo cách như vậy. Anh ý viết blog, rồi biên tập hoặc viết lại khi đưa vào sách của mình. Mở rộng hơn nữa, là Jim Krause, Mar­tin Lind­strom, v.v.. và v.v… Có lẽ đó là 1 loại hình văn hoá ở nước ngoài (nói chung trên Thế Giới), ngành nghề nào cũng vậy. Vì sao?

  • Ở nước ngoài, mọi người được giáo dục có tư duy độc lập, có quan điểm cá nhân và tự mình tìm hiểu, ghi chép, đúc rút vấn đề qua nghiên cứu.
  • Con người ta sống cần phải có trách nhiệm xã hội (nghe hơi sến ở Việt Nam nhỉ? ), và cần phải làm gì đó để chia sẻ góc nhìn, quan điểm, đóng góp cho xã hội tốt hơn, hướng dẫn những người đi sau.
  • Cuộc sống cần có những thứ mang tính di sản.
  • Văn hoá đọc và học thuật đã định hình ở một mức cao hơn các nước mới phát triển hoặc đang phát triển.
  • Thực sự yêu thích và nghiêm túc với công việc /​ nghề nghiệp đang làm.

Người Việt Nam thì còn phải kiếm tiền, cuộc sống vất vả, và đặc biệt là sợ viết ra thì lộ ra rằng mình dốt, mình sai, kém!??. Gần đây có TGM chuyên tâm vào dịch sách, tôi đang chờ họ viết ra cái gì đó. Mới hơn nữa, tôi biết đến Khang Võ, tác giả xuất bản sách tối ưu hoá lập trình cho iPhone được Apress xuất bản, và bạn này cũng được Apress chú ý sau quá trình chịu khó update blog cá nhân, chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc của mình… Nhưng những người như thế này thì vẫn hiếm lắm. 8x, 9x bây giờ còn thế này (đọc nhiều nhưng toàn đọc…truyện /​ tiểu thuyết), thì cái nền IT, Design ở Việt Nam còn lâu mới thịnh bởi “bọn IT, bọn Design” chỉ tự hiểu với nhau, tự vỗ ngực bảo mình là “designer, blog­ger, devel­oper” chứ khách hàng có hiểu cái mô tê gì đâu. Văn hoá đọc — viết chính là văn hoá chia sẻ, nó thúc đẩy tất cả mọi người có tư duy cao dần lên, giúp cho “khách hàng” tương lai nhận thức và cọi trọng “bọn mình” hơn :)

Không phải ai cũng có thể thành blog­ger, càng không phải ai cũng có thể trở thành book author, tôi biết, sẽ là rất khó và cần chăm chỉ, lao động vô cùng gian khổ. Nhưng suy cho cùng, nếu lập ra 1 blog hay trang web chỉ để copy từ nơi khác về, hay dùng kỹ thuật bóc tách thông tin, thì con đường để có 1 văn hoá viết ở VN còn xa lắm. Người ta có thể bỏ ra hàng giờ để cùng nhau chém gió :D , hoặc những trang báo mạng tự phát, blog cá nhân viết tâm huyết, viết say sưa lại toàn nói về chính trị :o Lạ thật.

Với tôi, hữu ích là khi một mai mình nằm xuống (smile), mình có cái gì để lại? Như Steve Job từng nói mỗi ngày thức dậy, soi gương và tự hỏi mình sẽ làm gì nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời?

p.s: Ở nước ngoài, những người như anh Ng Cảnh Bình, Tài Trần, Hiếu Apo, Luân NCT, Long Epi, Tân VC, Antonie Blue.v.v.. nhiều nhan nhản, nhiều và là một xã hội năng động vô số anh tài. Ở Việt Nam, 5–6 năm nay, họ là “thú quí hiếm” (cụm từ trích từ blog của Hiếu Apo), và mấy năm nay vẫn chỉ có những người như thế!?. Thế còn sau này thì sao?

 

Dung lượng kênh — lưu ý trong menu, bố cục

Posted on: February 14th, 2012 by rooneyhoi No Comments

 

Inter­net ở Việt Nam bắt đầu nở rộ vào giai đoạn 1999 — 2000, và cái thời đó tôi tập tành kinh doanh bằng 1 cửa hàng Inter­net cafe với phần lớn thời gian dành cho việc hướng dẫn khách hàng vào FPT chat, và đọc VnEx­press (thời đó còn 1 trang tin không chính thức là fpt​.vn). Các trang web đến với người dùng Việt Nam cũng từ khái niệm như thế, đọc báo, đọc VnEx­press, ai rành hơn một chút thì TTVN (mạng Trí Tuệ Việt Nam cũ).

Cũng chính vì “nhận thức” này, ngày nay, nhiều busi­ness owner, hay nhiều khách hàng thuê thiết kế web có một lối mòn là bắt chước những trang báo, tôi từng gặp nhiều khách hàng ngồi chụp ảnh các trang báo và ghép lại thành 1 bản pro­to­type. Vấn đề nằm ở đây. Báo điện tử là 1 hình thức đặc biệt, phục vụ tất cả mọi người. Còn web­site bán hàng, web­site tập đoàn /​ doanh nghiệp hay thậm chí là blog đều có tar­get audi­ence (khách hàng mục tiêu), niche mar­ket (thị trường ngách) mà các busi­ness owner hướng tới.

Ai cũng biết là không nên đưa quá nhiều thứ vào menu, vào nav­i­ga­tion area, và đặc biệt là home page. Vậy bao nhiêu là vừa đủ? và như thế nào là hợp lý? Hôm nay, tôi nói về một khái niệm cũ, nhưng có vẻ bị lãng quên, một chút liên quan tới tâm lý học hành vi và não bộ người dùng.

Trong Tâm lý học nhận thức, có một khái niệm được gọi là dung lượng kênh (chan­nel capac­ity), chuyên dùng để chỉ dung lượng chứa một loại thông tin nào đó trong não người. Điểm sàn hạn chế tự nhiên đó xuất hiện lặp đi lặp lại trong những bài trắc nghiệm đơn giản. (trích Điểm Bùng Phát).

Nhà tâm lý học George Miller đã tổng hợp lại trong bài luận nổi tiếng The Mag­i­cal Num­ber Seven (Con số 7 kỳ diệu) như sau: “Dường như có một hạn mức được mặc định trong mỗi chúng ta hoặc thông qua việc học hoặc dựa vào cấu trúc của hệ thần kinh – một ngưỡng giới hạn kiểm soát dung lượng kênh của chúng ta ở mức thông thường”. Đây là lý do tại sao số điện thoại cố định ngày xưa lại luôn có bảy chữ số. Thực chất của phạm vi này là 7 + /​ — 2 (nghĩa là trong khoảng từ 5 — 9 items). Điều này đáng để các designer lưu ý trong trình bày menu item, list­ing item sản phẩm, list­ing item tin tức, paging..v.v…

Tôi đã cố thay đổi độ phân giải màn hình (800 x 600, 1024 x 800, và 1440 x 900) để moi móc xem Ama­zon có phá vỡ triết lý này hay không, nhưng theo dọc, hay chiều ngang của list­ing item, tôi chưa tìm ra ;)

Tất nhiên, khách hàng là thượng đế, đôi khi ta phải chiều theo những khách hàng bảo thủ, nhưng hy vọng rằng các designer biết bảo vệ sản phẩm của mình, biết trang bị thêm cho mình những triết lý, những nghiên cứu thực tiễn để sản phẩm ngày một tốt hơn. Khách hàng cũng cần được train­ing đầy đủ hơn vì suy cho cùng, tính hiệu quả của sản phẩm web design lại chính là quyền lợi quan trọng nhất của họ.

Tham khảo:

The Mag­i­cal Num­ber Seven, Plus or Minus Two: Some Lim­its on Our Capac­ity for Pro­cess­ing Information

The Mag­i­cal Num­ber Seven, Plus or Minus Two

Lazy reg­is­tra­tion — giới thiệu sơ bộ

Posted on: February 13th, 2012 by rooneyhoi 1 Comment

 

Mã Vân — CEO của Alibaba​.com và là một trong những CEO hàng đầu của Trung Quốc từng khẳng định với các đồng nghiệp của mình rằng: người dùng rất lười nhác. Điều này không chỉ tồn tại trong lĩnh vực IT và Inter­net, mà còn tồn tại từ nhiều năm nay. Người ta phát minh ra cầu thang máy, vì lười đi bộ. Người ta phát minh ra nồi cơm điện, máy giặt, cũng bởi nhu cầu không muốn làm những công việc nặng nhọc và mất thời gian. Người ta phát minh ra máy pha cà phê, dù biết rằng pha cà phê bằng máy sẽ làm loãng cà phê hơn là pha phin, nhưng nó giúp ta có cốc cafe trong vòng 1 phút mà không phải đợi…

Đã có thời, để tham gia vào 1 forum (diễn đàn), chúng ta phải điền một form thông tin dài dằng dặc. Một điển hình của ngày ấy là màn hình đăng ký email Yahoo, đăng ký thành viên Ama­zon và khủng hoảng hơn là form đăng ký của Viet­nam­works vào khoảng 10 năm về trước. Điền form mẫu, đợi email kích hoạt (ver­ify) và rồi lại tiếp tục điền…

Vấn đề ngày nay nằm ở chỗ: người dùng muốn thử nghiệm dịch vụ ngay sau vài lần lướt qua web­site, và những người làm UX, UXD ngày nay đã nhận ra điều đó. Tại sao phải đưa ra nhiều rào cản để ngăn người dùng có thể sử dụng ứng dụng của bạn ngay lập tức? Chính vì vậy, khái nhiệm Lazy Reg­is­tra­tion ra đời.

Khái niệm này ngày nay trở thành 1 design pat­tern cho thiết kế web. Qua đó, các trang web lược bỏ tới mức tối đa form đăng ký thành viên đối với người dùng mới (reg­is­tra­tion form) để sao cho chỉ cần 1 vài thao tác (nhập 3–5) thông tin là người dùng có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Vậy pat­tern này có thực sự hiệu quả hay không? Điều này còn phụ thuộc vào đối tượng sử dụng dịch vụ /​ web­site của bạn. Với forum /​ với e-​​commerce site /​ hay với những site tập đoàn sẽ có những yêu cầu khác nhau với người dùng. Với quan sát trước mắt, Ama­zon có vẻ như là đơn vị quan tâm tới điều này nhiều nhất. Còn bạn?

 

Gmail — làm sao đi về trang cuối?

Posted on: February 7th, 2012 by rooneyhoi No Comments

 

Như chúng ta đã biết Google mail là một trong những đơn vị đầu tiên áp dụng công nghệ AJAX trong việc load trang web cũng như hiển thị. Có một thời, trải nghiệm của người dùng khi làm quen với Gmail trong việc chuyển từ trang này sang trang khác là một việc rất thú vị, nó khác xa những Y!Mail, Hot­mail thời bấy giờ. (Vnn mail thì còn tệ hơn).

Hôm nay tình cờ ngồi lọc lại mail công việc thì thấy email hiện có khoảng > 1000 cái mail (chính xác là 1027 email), bắt đầu từ rất lâu rồi, cũng gần 03 năm. Trong đầu chợt nghĩ, vậy email mình nhận lần đầu tiên của nhóm mail này bắt đầu từ lúc nào? Và nếu mỗi trang (page) hiển thị danh sách mail chỉ thiết lập 50 email /​ trang thì làm thế nào có thể di chuyển đến trang cuối cùng? hoặc một trang bất kỳ mà không phải bấm nút “Next” hình mũi tên hướng sang phải liên tục?

Tự nhiên lại thấy bực mình, bao đời nay qui tắc trong thiết UI luôn phải có 04 nút bấm là First, Pre­vi­ous, Next, và Last. Vậy mà ở đây chỉ có 2 nút Pre­vi­ous, Next — thật khó chịu. Trong lúc bối rối chợt nghĩ tới một cuốn sách đã đọc cách đây gần 03 năm — Get­ting Real (37 Sig­nals) có nói về việc người phát triển phần mềm không cần phải làm quá nhiều chức năng dư thừa mà phải để người dùng tự khám phá, tận dụng tối đa những chức năng sẵn có.

Xét về phương diện thiết kế, Google không phải là một công ty tầm thường, khả năng research UX, UXD (User expe­ri­ence /​ User expe­ri­ence design) là ở đỉnh cao thế giới, vậy trong trường hợp này mình phải tư duy như thế nào để đạt mục đích? Cá nhân mình thấy mấy điểm như sau:

1/​ Số lượng người dùng muốn đi về trang cuối cùng của danh sách email thường là không nhiều, bởi expe­ri­enced user lâu năm thường xuyên dọn dẹp email của mình và thường mỗi email có vòng đời không quá dài. Vậy nếu chỉ 5–10% người dùng có nhu cầu xem lại mail cũ thì số lượng đó vẫn là nhỏ (tạm theo qui tắc 80/​20)

2/​ Google là một công ty đi lên từ công cụ tìm kiếm, chính vì thế, nếu cần tìm email quan trọng thì người dùng sẽ tận dụng tính năng Search Mail của Google, đó là tiện ích nhất (tất nhiên là nếu title email đặt ko smart một chút thì tìm cũng vã mồ hôi :D ). Ngoài ra người dùng có thể fil­ter theo các nhãn của Gmail. (label).

3/​ Sau cùng, tôi vẫn muốn đi về trang cuối của danh sách, một cách nhanh nhất, và tôi để ý Google cố tình không mã hoá địa chỉ URL và vẫn để dưới dạng https://​mail​.google​.com/​m​a​i​l​/​u​/​0​/​#​l​a​b​e​l​/​o​f​f​i​c​e​+​t​a​s​k​/p2

Như vậy nếu có 1027 email, và mỗi trang hiển thị 50 email thì tôi sẽ có 21 trang trong danh sách của mình. Nghĩ vậy và gõ thử https://​mail​.google​.com/​m​a​i​l​/​u​/​0​/​#​l​a​b​e​l​/​o​f​f​i​c​e​+​t​a​s​k​/​p20 thì lập tức Gmail hiển thị trang cuối cùng :D

Bingo!

Google vỗn vẫn nổi tiếng chứa nhiều thứ ẩn giấu, xét cho cùng, người sử dụng cũng hiếm khi có nhu cầu đi về trang cuối, vậy còn bạn? hãy thử di chuột vào vùng hiển thị số trang (page num­ber) và đi về trang cuối ;)

 

 

Email đã tồn tại từ rất lâu, và ai trong chúng ta cũng sử dụng email trong quá trình khai thác thế mạnh của Inter­net. Cũng chính vì lẽ đó, từ lâu ta cũng quen với việc nhận email quảng cáo. Email dạng này có thể là mấy loại như sau:

  • Do chính người dùng đăng ký ở các trang blog, hoặc diễn đàn để làm tài khoản truy nhập, và qua đó đồng ý nhận email từ ban quản trị, chủ blog, v.v…
  • Đăng ký newslet­ter tại tạp chí/​báo điện tử hoặc các hòm mail pub­lic nhằm theo dõi các chủ đề mình quan tâm.
  • Email bị lộ trong quá trình sử dụng Inter­net, và qua đó các nhà quảng cáo thu thập lại rồi gửi spam giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.
Có nhiều tài liệu, thậm chí cả giáo trình dạy thiết kế email quảng cáo, và trong một mớ những qui tắc, lý thuyết đó thì điều đầu tiên ai cũng hiểu đó là “tôn trọng người dùng”. Tôn trọng ở đây có thể là lời xin lỗi vì đã làm phiền hoặc cuối thư có một liên kết nho nhỏ để người dùng bấm vào đó, qua đó có thể thông báo “ngừng nhận mail quảng cáo/​ dịch vụ”. Đó là khái niệm Unsub­scribe email. Việc này tưởng chừng như đơn giản, nhưng nhiều web admin, web owner vẫn coi nhẹ nó, thậm chí còn đề nghị người dùng điền 1 bản sur­vey dài dằng dặc trước khi tiếp nhận đề nghị ngừng gửi mail.

 

(thiết kế unsub­scribe thành công của SumoApp)

Tương tự như việc thiết kế màn hình 404 (lỗi không tìm thấy trang web mà người dùng yêu cầu), việc thiết kế màn hình unsub­scribe cũng cần tạo cảm giác thân thiện, để người dùng “tự do và thoải mái” ra đi và không quên lời nhắn gửi mời họ quay lại :)

Happy cod­ing và funny mes­sage luôn khiến người dùng và web designer được gần nhau hơn ;)

Designer có nên dùng công cụ ver­sion control?

Posted on: January 16th, 2012 by rooneyhoi No Comments

 

Mấy hôm vừa rồi có ngồi với 1 designer cà phê tán dóc, rồi loăng quăng thế nào lại hỏi về 1 khách hàng cũ (Ba Vì Resort) thì mới biết cậu này vẫn chưa lấy được tiền thiết kế web. Có hỏi nguyên nhân vì sao? thì câu trả lời hồn nhiên là:

Em làm xong rồi, đẹp rồi, đưa khách hàng duyệt rồi nhưng bây giờ tìm mãi ko thấy đâu nữa, ko làm tiếp được, vẽ lại cũng ko nhớ gì mà vẽ cho đúng với bản đã duyệt, lúc duyệt với khách thì ko gửi mail mà xem qua…iPad :D …” (vậy là lỗi do mình chứ biết làm sao)

Liệu trên thế giới này ngoài lập trình viên thì còn có những ai có thói quen dùng công cụ quản lý phiên bản ? Theo tôi biết, ở nước ngoài, sử dụng công cụ Ver­sion con­trol (svn, github, MS visual source safe…) là rất phổ biến, và đó là điều bắt buộc trong các dự án IT, là 1 chuẩn trong project management.

Cách đây vài năm, có làm việc với mấy bạn QA người Ấn Độ, có thấy toàn bộ file văn bản, tài liệu cũng đều được các bạn ý quản lý bằng VSS (Visual source safe) rất chuyên nghiệp. Vậy đâu cứ phải là dân IT mới cần dùng công cụ này?

Vậy designer Việt thì sao? Ai trong chúng ta, làm công việc gì với máy tính cũng vậy, cũng sẽ không tránh khỏi việc “lỡ tay”, vậy tại sao designer Việt Nam ít dùng hoặc không dùng công cụ ver­sion control?

Theo tôi thì có một vài lý do:

  • Chưa được đào tạo để sử dụng, chưa quen với công cụ và khái niệm.
  • Các công cụ ver­sion con­trol chưa tích hợp vào các công cụ đồ họa Ps, Ai, v.v…?
  • Đa phần các designer tự lưu backup theo kiểu các file tương ứng với các phiên bản khác nhau.
  • Phần lớn designer làm việc độc lập 1 mình, và đặc thù công việc ít khi làm việc nhóm.
Dù sao thì, không phải tự nhiên người ta nghĩ ra ver­sion con­trol, khi công việc nhiều lên, rủi ro sẽ xuất hiện và cần giảm thiểu những rủi ro không đáng có.
Được biết hiện nay trên thế giới các nhà sản xuất cũng đã quan tâm tới vấn đề này như Adobe ver­sion cue, Pix­el­Nov­ell time­line… đã có ai thử dùng chưa nhỉ?

Khi Gmail hết chỗ chứa?

Posted on: December 26th, 2011 by rooneyhoi No Comments

 

Mỗi ngày qua đi, mọi người ai trong chúng ta cũng “vô tư” sử dụng email, những thứ miễn phí ở một mức độ nhất định. Yahoo mail không giới hạn dung lượng, nhưng GMail thì có 1 giới hạn là 7Gb. Lưu ý rằng 7Gb này không chỉ là dành riêng cho email của Google mà bao gồm toàn bộ dữ liệu của bạn trong Picasa, Mail, Reader, (ngày xưa là cả Buzz) v.v…

Trong phần Gmail set­ting \ Accounts and Import có chỗ để cho người dùng mua thêm dung lượng lưu trữ (khoảng 5USD /​ 20Gb) và mất khoảng 24 giờ để acti­vate việc này theo thông báo của Google

Thực tế là gì?

Khi người dùng hết dung lượng, không có cơ hội để tạm thời for­ward mail mới sang 1 hòm mail tem­po­rary (tạm thời) nếu không may người đó quên không gia hạn /​ mua thêm dung lượng lưu trữ. Đó là rủi ro và trong SLA (Ser­vice Level Agree­ment) của nhà cung cấp đã ghi rõ. Vậy còn thông báo cho “ai đó” gửi mail vào địa chỉ mail bị hết dung lượng thì sao?

Thông tin cần thiết đối với tôi chỉ là 04 dòng chữ đầu tiên, thông báo rằng mail mà bạn đang gới tới bị đầy và không nhận thêm được nữa. Và đó là thông tin thiết thực. Tôi không cần biết một mới thông số kỹ thuật đi kèm mail này để làm gì, chắc 90% người dùng Gmail và các hòm mail khác không hiểu gì về những thông tin này , thậm chí có cảm giác mệt mỏi khi phải nhìn thấy những dòng chữ đậm chất kỹ thuật, giống như việc phải nhìn thấy màn hình xanh lè của win­dows khi lỗi tràn bộ nhớ đệm 1 thời (màn hình này khá nổi tiếng :D )

Xét về UXD, tôi mong rằng vẫn có thể gửi cho người có hòm thư bị đầy email của mình, nhưng nó sẽ được lưu vào vùng tem­po­rary extra stor­age (ví dụ khoảng 10Mb) trong vòng 1 tuần, hoặc đưa vào pend­ing list và khi người bạn của tôi gia hạn dung lượng hòm mail hoặc dọn dẹp mail thì vẫn có thể đọc được thông tin mà tôi gửi.

 

Menu quán cafe.

Posted on: December 20th, 2011 by forty4vn 1 Comment

 

Tình huống thường thấy : tôi bước vào quán, nhận được quyển menu từ nhân viên, nhân viên sẽ đứng bên cạnh đợi đến khi tôi gọi đồ uống.

Cụ thể thì những chuyện gì đang xảy ra ?

- Bạn có khoảng 2 phút và 5–6 trang giấy để gây ấn tượng một cách trực tiếp, tức là tôi đang chủ động để đón nhận thông tin từ phía bạn.

- Đừng nhét đầy 5–6 trang giấy đó bằng một list dài đủ các kiểu thể loại cafe, sinh tố, cock­tail … . Hãy liệt kê ra những đồ chủ lực, những thứ quán bạn làm tuyệt nhất, và đưa ra lý do tôi nên gọi thứ đó.

- Tức là đừng chỉ làm đơn giản theo kiểu bảng liệt kê “Tên đồ uống .….….…. giá tiền”, hãy cho tôi thêm thông tin, ví dụ như  “cafe đen đá”, ai cũng biết, nó có cách làm hầu như giống nhau ở mọi quán cafe, nhưng nếu một menu đề cho tôi một đoạn về tác dụng tích cực của cafe (tỉnh táo, sáng tạo bla bla ..) hoặc cách họ pha chế nó tinh tế thế nào, tôi sẽ ấn tượng tích cực .

- Hãy thử so sánh cảm giác bạn vào quán cafe với vào một web­site bán hàng. Thì cái menu nó cũng tương tự như web­site. Menu càng chi tiết, giúp người xem có nhiều thông tin về sản phẩm thì càng giúp họ chọn lựa dễ dàng hơn.

- Chẳng ai muốn cầm cái menu lâu, nhân viên sẽ luôn đợi ý kiến từ khách hàng, việc của bạn là giúp họ có được quyết định nhanh nhất, và hợp với họ.

 

(menu đồ uống của cafe Trung Nguyên có thiết kế cực kì ấn tượng, nhìn như một ấn phẩm báo (rất phù hợp với đối tượng khách hàng của Trung Nguyên, những người đi làm, văn phòng), 2/​3 “menu” này nói về cafe, về tâm huyết, niềm đam mê và 1/​3 còn lại giúp họ đưa ra quyết định chọn đồ uống nào để tận hưởng những điều tuyệt vời trên).